Khoa học – một tình yêu trong tôi

Cậu bạn cùng phòng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đang loay hoay với mấy công thức hóa học. Kể ra cũng hơi kỳ dị thật đối với lão già đã băm ba nhát công việc thì chả liên quan gì bỗng dưng mở sách của bọn trẻ con lớp 10, 11 ra mà đọc. Đã từ lâu rồi khoa học là một thú vui giải trí mỗi khi có thời gian rảnh rỗi và tâm trạng thảnh thơi thế nào tôi cũng lần mò tìm hiểu một ngành khoa học nào đó lúc thì địa chất, thiên văn học lúc thì sinh học. Cũng chả nghiên cứu cái nào cho ra hồn chỉ là để biết để thỏa mãn trí tò mò. Có lẽ đối với khoa học tôi có cái duyên từ tiền kiếp sự gắn bó với nó lúc như một định mệnh, lúc là niềm đam mê cháy bóng.

Khi tôi 2 tuổi do điều kiện kinh tế khó khăn khi mẹ sinh em bé và tôi còn nhỏ nên bố mẹ gửi tôi về sống cùng ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại tôi lúc đó ở trong một vùng rừng núi khá heo hút, ông bà tôi làm vườn và cũng ít giao tiếp với bên ngoài nên tôi lớn lên trong một môi trường biệt lập, trong khi các bạn cùng trang lứa chơi đùa bên bạn bè thì tôi chỉ tha thẩn một mình giữa thiên nhiên hoang sơ và êm đềm. Do không có ít bạn chơi nên tôi dành nhiều thời gian theo dõi đàn kiến, xem đàn gà kiếm mồi và với sự giúp đỡ của ông tôi học thuộc tên và nhận diện các loài thực vật lên 4 tuổi tôi đã làm người lớn ngạc nhiên khi có thể nhận diện cả trăm loài thực vật. Những buổi tối mùa hè nằm giữa sân nhìm ngắm bầu trời đêm trong vắt và muôn vì sao tôi hỏi ông vô vàn câu hỏi giống như bất cứ đứa bé 3,4 tuổi nào say sưa khám thế giới xung quanh. Sự hiểu biết và kiên nhẫn của ông, bầu trời và muôn vì sao ấy đã trở thành nguồn động lực khát khao hiểu biết trong tôi mãi đến tận bây giờ.

Một tuổi thơ trong môi trường hơi đặc biệt đã giúp tôi có một nền tảng và động lực về khoa học nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, do sống trong môi trường biệt lập nên các kỹ năng giao tiếp của tôi gặp vấn đề nghiêm trọng, khi trở lại với mẹ vào năm 4 tuổi tôi đã phải đánh vật để có thể hòa nhập cộng đồng và phát triển như một đứa trẻ bình thường. Cuộc sống trôi đi và tôi cũng dần dần quen dần với môi trường thành phố và quên đi khu vườn yên tĩnh và những ước mơ thơ trẻ. Cho đến khi vào cấp 2 khi trường bắt đầu dạy những môn khoa học tự nhiên, khi cầm quyển sách giáo khoa môn Sinh học tôi đã vớ lấy và đọc nghiến ngấu trong 3 ngày đã gần hết quyển sách, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác thích thú trước những trang sách ngày ấy, một niềm đam mê chôn vùi bấy lâu nay được khai quật trở lại :D. Đọc xong sách tôi háo hức lắm cứ nghĩ tới khi đi học mình được mổ cá, mổ ếch, xem kính hiển vi là thích mê đi. Nhưng trường học nhanh chóng làm tôi thất vọng và chán nản, kiểu học khô cứng thuộc lòng, tuần tự theo sách giáo khoa những thứ mà tôi đã đọc hết trước khi vào năm học đã làm tôi phát chán. Những giờ học khoa học chỉ còn lại ấn tượng là những cái ngáp sái quai hàm những lần lên trả bài mà tôi phải cố gắng sử dụng hết trí tưởng tượng của mình (vì có bao giờ học thuộc lòng đâu). Nhìn lại thời gian ấy nghĩ giả sử được môi trường đào tạo thoáng hơn thì chắc tôi có thể đi sâu vào nghiên cứu ngành Sinh vật học, tiếc là cuộc sống không bao giờ như ta mong đợi, nó luôn đi theo kiểu của nó và tôi đã phải trải qua giai đoạn học tập vô cùng buồn tẻ dập khuôn như bao người thế hệ 7x.

Khi vào cấp 3 môi trường học tập khô cứng với mục tiêu duy nhất “Thi đại học” đã làm cho khả năng học của tôi sa sút kinh khủng từ một cậu bé trong đôi tuyển đi thi học sinh giỏi toán của tỉnh bây giờ chỉ toàn đạt điểm 4,5,6 trong các môn Toán Lý Hóa. Lúc này tôi bế tắc thực sự, do áp lực của học hành tôi cố gắng học theo kiểu học gạo của đa số sĩ tử thời bấy giờ, chả hiểu sao càng học càng thấy ngu đi, chắc số tôi không cầm tinh con bò để có thể nhai lại cái đống kiến thức khô héo kia :D. Khi lâm vào tình trang bi đát thì những vì cứu tinh xuất hiện mà có đến 2 vì cứu tinh, một nhóm bạn ham mê khoa học công nghệ và chiếc máy tính. Nói về chiếc máy tính thì chắc các bạn trẻ khó tưởng tượng được máy tính như thế nào vào năm 1994. Ngày đó máy tính rất hiếm và cực kỳ đắt, để thuê được một chiếc máy tính 386 SX tốc độ 25 MHz, 4MB RAM không có ổ cứng chúng tôi phải bỏ ra 3.000 đồng so với thời giá bây giờ thì tương đương khoảng 50.000 đồng. Niềm đam mê máy tính và nhóm bạn cùng niềm đam mê khoa học công nghệ đã giúp tôi hồi sinh, như cá gặp nước quên hết tất cả để chìm đắm trong niềm đam mê.

Đang mải mê với những đam mê của mình thị tôi lại bị kéo quay trở lại mặt đất với kỳ thi đại học đang đến gần, còn đúng 3 tháng nữa mà hình cả chương trình 3 năm cấp 3 chưa có gì trong đầu. Gác lại niềm đam mê máy tính của mình tôi mua đủ sách toán lý hóa 3 năm cấp 3 về học cấp tốc. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong 2 tháng đã có thể nắm đầy đủ chương trình học 3 năm mà không gặp quá nhiều khó khăn, do tôi thông minh ư? tôi không nghĩ vậy vấn đề là do sự cứng nhắc của chương trình đào tạo. Đối mặt với những hệ thống cứng nhắc cũng giống như bạn chơi game đế chế với computer, là computer thì kiểu gì cũng luôn có những cách để qua mặt và trong thời gian ôn thi cấp tốc tôi đã tìm ra mẹo đó. Thi ĐH năm đó tôi đạt 27 điểm khi thi vào ĐHBK một kết quả không tệ đối với 3 tháng ôn thi, quá sung sướng với cái mẹo mình tìm ra tôi nghĩ nó là một khoa học và với hiểu biết nông cạn kiểu ếch ngồi đáy giếng của mình tôi đặt nó là “Khoa học tư duy hiệu quả”.

Vào Đại học tôi phát triển cái “Khoa học tư duy hiệu quả” của mình, trong khi bạn bè đang mải mê với những môn học mới thì tôi chỉ nằm nhà ghi chép đầy hai cuốn sổ và nghiên cứu về các phương pháp, chả đả động gì đến các môn học cả. Kết quả thi học kỳ đầu tiên tất cả đều choáng váng trước kết quả 8.0 (Ở BK điểm rất khó trong 1 khóa 3.000 thì đạt kết quả này chỉ khoảng 30 – 40 người) với thời gian học gần như không đáng kể. Tôi mỉm cười như một tên cờ bạc bịp biết rõ mánh khóe trước những con bạc ngơ ngác giành phần lớn thời gian của mình lên giảng đường và thư viện (đây là phương pháp hoàn toàn hợp lệ, tôi chưa bao giờ quay cóp). Và rồi cái “Khoa học tư duy hiệu quả” đó đã giúp tôi sống rất thoải mái trong thời gian 3-4 năm học Đại Học, mặc kệ bạn bè lên giảng đường thư viện miệt mài với hết sách nọ sách kia tôi chỉ mải mê rong chơi, trước kỳ thi học láng cháng đôi chút và rồi lại mang đống học bổng về bù khú trước ánh mắt ngạc nhiên và ganh tị của những con mọt sách giảng đường. Trước cách học và kết quả nhiều người nghĩ rằng tôi rất thông minh, thực chất thì IQ của tôi chỉ ở mức khá vấn đề mấu chốt là tôi hiểu rõ lỗ hổng của hệ thống 😀 (hoàn toàn không có tiêu cực chạy chọt gì đâu nha, chỉ là những phương pháp học và làm bài thi thôi).

Rồi một ngày khi tôi gặp một người bạn, một người bạn học cùng lớp khá bình thường mà tôi vẫn xem thường về khả năng học tập vì cậu ấy chỉ đạt 6.0 trong khi tôi luôn đạt 8.0 điều làm tôi choáng váng là những cái gì tôi biết thì cậu ấy đều hiểu tường tận trong khi nhiều cái cậu ấy biết mà tôi chả biết gì. Sau khi nói chuyện với cậu ta tôi shock thực sự, phương pháp “Khoa học tư duy hiệu quả” của tôi là cái quái gì thế nhỉ, hóa ra cái khoa học mà mình luôn tự hào chỉ là những mẹo vặt để đạt điểm cao mà kết quả là chả giải quyết được gì cả. Thất vọng, chán nản tôi đem 2 cuốn sổ ghi chép của mình ra hành lang đốt, môn thi sau đó tôi được 4 điểm trước sự ngạc nhiên của bạn bè, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi tôi mời bạn bè đi bia bọt ăn mừng vì con 4 đầu đời ấy. Mọi người chỉ chép miệng “Ôi cái thằng Trâu điên í mà”, lúc đó tôi cố giải thích nhưng không ai hiểu.

Có những điều rất dễ hiểu đối với trẻ con nhưng người lớn lại không hiểu. Khi học lớp 5 trong một bài tập đọc có kể về cậu bé Volodia (Lenin lúc bé) có một cậu bạn rủ đi bắn chim, cậu bạn hỏi “Cậu học gạo vì điểm 5 à”, Volodia trả lời: “Tớ học không phải vì điểm 5”. Chắc các cậu bé lớp 5 hiểu điều này mà sao người lớn lại khó hiểu thế nhỉ :D. Tôi học đâu phải vì điểm 5, vì học bổng, vì được bạn bè ngưỡng mộ, đơn giản tôi học là vì nhu cầu hiểu biết của mình.

One thought on “Khoa học – một tình yêu trong tôi

  1. Tran Quyet Tien

    Thank a. Em đọc blog của a rất thú vị. Đọc bài này của a lại ngẫm đến bản thân em mà buồn quá. Cũng vì ham tìm hiểu mà lúc thi cử em cũng lận đận suốt. Giờ đi làm rồi vẫn ko bỏ đc thói quen muốn hiểu mọi thứ. Phí thời gian quá a ạ, nhiều cái em muốn nghĩ đơn giản mà không được, em thấy rất nhiều người làm việc họ cũng chả suy nghĩ nhiều và làm đc rất nhiều. Không biết giờ cách nghĩ của a thế nào, em rất muốn 1 lời khuyên.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *