Câu chuyện của người bạn cùng phòng

Buổi tối đầu mùa đông lạnh lẽo, cái rét đầu đông tạo cho người ta cảm giác cô đơn, dường như không chịu được sự cô đơn anh bạn cùng phong rủ tôi đi uống cafe. Bước ra ngoài phố trong gió đông, “Trời rét thế này mà có người yêu đi chơi thì thích nhỉ” anh bạn nói bâng quơ. “Ờ nhẩy cả em và bác đã qua tuổi 30 rồi mà vẫn rủ nhau đi đi uống cafe thay vì rủ người iu đi chơi thì tệ thật”.

– Ngày xưa cứ gió đông thế này tao hay cùng với vợ hay đi chơi – mắt anh nhìn xa xăm về hoài niệm.

– Vậy à, chắc anh và vợ anh yêu nhau nhiều lắm nhỉ – Tôi bắt đầu tò mò về anh, ở cùng phòng với nhau nhưng chúng tôi cũng ít có cơ hội chia sẽ chuyện cá nhân của mình.

– Uh, tao vốn sống nặng về tình cảm mà.

– Bác kể chuyện của bác đi, nghe chuyện tình cảm bi h cũng thú vị đấy.

– Tao yêu vợ tao là lúc học năm cuối đại học. Với một giong đều đều anh bắt đầu kể về mối tình của mình, thời đó khi anh còn đang là chàng SV xây dựng đói rách còn chị SV văn của trường ĐHQG. Anh vốn là một mẫu đàn ông cổ điển chỉn chu, chân trọng tình cảm sống mẫu mực còn chị thì vốn dân văn, lãng mạn và hơi thiếu thực tế.  Họ đến với nhau như điều gì đến sẽ phải đến, say sưa trong tình yêu anh chăm sóc chị và quan tâm đến chị như một người đàn ông mẫu mực nhất, đến mức có lúc bạn cùng phòng chị phải phát ghen “Mình có kém con Oanh cái gì đâu mà sao không có người yêu như nó”

– Kể ra yêu như bác thì cũng khó nhỉ – tôi cắt ngang câu chuyện

– Tao cũng chả biết nữa nhưng tao sống thật với tình cảm của mình, tao yêu và thể hiện đúng cảm xúc của mình. Có lẽ tao sống hơi thiên về tỉnh cảm.

– Chắc bác chỉ sống lãng mạn như thế thời SV thôi, ra trường thì ai còn lãng mạn được

– Không, mày không biết khi tao ra trường ông Bác ruột tao làm to nên giới thiệu cho một chỗ ngon lắm nhưng phải đi xa, lúc đó xa người iu nghĩ cũng oải nên tao tắt máy, lặn 1 tháng lên gặp ông bác còn không giám gặp – anh cười

Rồi tình yêu của họ cứ êm đềm trôi, anh làm việc ở một công ty xây dựng ở Hà Nội còn chị tiếp tục học năm cuối. Mọi chuyện bắt đầu khó khăn hơn khi chị tốt nghiệp, nghành văn học của chị chẳng thể tìm được công việc nào ra hồn ở đất Hà thành vốn không còn chỗ cho những thử văn vẻ thanh tao. Chị phải chấp nhận làm tiếp thị đồng lương thấp, công việc vất vưởng. Những hôm đưa đón chị nhìn thấy chị bị chửi mắng, vất vả anh sôi máu lên: “Thế này thì sống làm sao được, về quê!”. Vậy là anh quyết tâm đưa chị về quê, có lẽ trong anh cuộc sống an nhàn, êm đềm ở một tỉnh lẻ mới là cuộc sống anh mơ ước. Nói là về quê nhưng mọi thứ đâu có đơn giản cho anh nghĩ, xin việc cho chị là cả một vấn đề, đầu tiên anh phải vận động hành lang 2 cụ thân sinh để các cụ xin việc cho người yêu. “Hừm, là người yêu thì chưa được, nhỡ may xin việc cho nó xong nó bỏ thì sao?”, thuyết phục mãi các cụ mới đồng ý thì hàng xóm họ hàng dèm pha “thằng con ông bà dại gái, nhỡ may xin xong nó bỏ thì sao”, thế là công anh thành công cốc, điên tiết “Tao thuê nhà cho người iu ở, dạy trường dân lập cũng được !”, cảm kích trước sự kiên nhẫn và quyết tâm của anh cuối cùng thì người iu anh cũng xin được dạy trong một trường cấp III, anh cũng xin việc được về sở xây dựng của tỉnh. Cuốc sống trong mắt nhiều người có lẽ là ổn, chồng làm công chức nhà nước, vợ giáo viên cấp III, vợ chồng anh lại sống tình cảm, dù kinh tế gia đình không phải lúc nào cũng khá giá nhưng anh lúc nào cũng ấm áp, êm đềm. Nhưng hạnh phúc lúc nào chẳng ngắn ngủi, khi đứa con được gần một tuổi thì vợ anh phát hiện bị ung thư di căn. Choáng váng vì bất hạnh bỗng nhiên ập xuống, nhưng anh nhanh chóng chấn tĩnh và an ủi vợ, và tìm cách chữa trị. Hai năm trời anh đưa chị qua hết viện này đến viện kia. Ngày vẫn phải đi làm để kiếm thu nhập cho việc chữa trị cho chị, tối đến anh vẫn chăm sóc chị tận tình, bạn bè ái ngại vì hoàn cảnh của anh. Không hiểu anh lấy đâu ra một sức khoẻ phi thường như vậy, đa số thì vừa làm vừa chăm người ốm một tháng đã bở hơi tai rồi. Tỉnh cảm chân thành tạo ra sức mạnh như vậy – anh trả lời thắc mắc của tôi. Có lẽ một tình cảm chân thành sẽ lay động được mọi con tim, xúc động trước tình cảm của anh dành cho vợ các bác sĩ chăm sóc vợ anh tận tình mà không đòi hỏi thêm phong bì như thông lệ, rồi sốt sắng giúp vợ anh chuyển viện đề tìm những nơi điều trị tốt hơn. Phải mổ ! đó là canh bạc với thần chết mà anh chị buộc phải chơi, sau khi mổ tình hình có vẻ khá lên, vợ anh đã đi lại được, anh tràn ngập niềm vui và hi vọng. Nhưng rồi một hôm khi đang bận công việc chị gọi điện cho anh và khóc “Anh ơi, chân em không đi được nữa rồi”, anh tức tốc chạy xe gần 100km để về với chị. Kết quả của lần khám khối u thật tồi tệ, trước khi mổ nó mới chỉ dài 7cm, giờ đây nó đã phát triển lên 20cm. Tuyệt vọng anh khóc “Em ơi, em mất đi thì không biết ai khổ hơn ai !”. Rồi chị ra đi vào một ngày tháng 2 giá lạnh, anh không shock và cũng không buồn thêm nhưng sau đó là một khoảng trống vô hạn.

– Bây giờ anh còn thấy buồn không – tôi hỏi khi anh kết thúc câu chuyện

– Không, tao như hòn bi xuống đến đáy chảo thì lăn đường nào cũng là đi lên – Anh cười.

– Nhưng chắc anh vẫn còn nhớ chị lắm nhỉ, em nghe chúng nó kể trước đây ăn cơm bao giờ anh cũng để thêm 1 bát nữa

– Uh, một phần của cuộc đời mình làm sao quên được.

– Nhưng ít nhất là bác cũng đã vui trở lại

– Một phần nào đó thôi, vết thương có lành thì sẹo vẫn còn lại. Nhiều lúc cô đơn một mình bỗng nhiên nước mắt vẫn trào ra

– Thôi mình về đi muộn rồi, mình về đi. Tôi chợt sực tỉnh khi thấy trong quán cafe đã không còn một ai

Chúng tôi trả tiền rồi lững thững đi bộ về, gió từ hồ Kim Đồng thổi ra lạnh buốt. Tôi bỗng cảm thấy cuộc sống này thật mong manh, hạnh phúc thường ngắn ngủi. Ai biết được ngày sau số phận của mình sẽ ra sao, điều quan trọng là trong từng khoảnh khắc cuộc sống chúng ta sống với chính mình một cách trọn vẹn nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *