Cảm xúc mùa xuân

Mùa xuân đến là gì nhỉ, là trời nắng ấm là hoa nở, là chồi non là nụ cười trong ánh mắt mỗi con người. Đối với mọi người mùa xuân đã đến từ lâu rồi, thế mà với tôi cảm xúc mùa xuân dường như ngủ quên cho đến tận hôm nay mới giật mình bừng tỉnh. Lòng tôi phơi phới khi đi trên con phố quen, ngắm ánh nắng chan hoà sau bao ngày đông giá rét, nhận ra niềm vui và sự thân thiệ trong mắt mỗi người. Bài hát mà đồng nghiệp mở hôm nay sao mà nghe xao xuyến, những thứ đó ngày thường nó vẫn diễn ra như thế thôi, mà sao hôm nay bỗng dưng thấy xao động trong trái tim.

Có lẽ mùa xuân đã trở lại với tâm hồn của tôi chẳng, chẳng phải mùa xuân của đất trời mà cũng chẳng phải tình yêu đã làm con tim tôi bỗng nhiên cảm nhận nhịp đập của cuộc sống, chỉ đơn giản là mùa xuân đến vì nó phải đến như một quy luật tất nhiên của cuộc sống. Tôi bỗng nhớ về hai câu thơ mình đã học trong sách giáo khoa:

Ai bảo đông tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai.

Mới đây thôi tôi vẫn nghĩ tâm hồn, sức sống đã hoàn toàn cạn kiệt trong cuộc vật lộn mưu sinh, sẽ chẳng bao giờ còn những xúc cảm thiêng liêng, những tình cảm chan hoà như trước đây nữa. Thế mà ngày hôm nay xung quanh mọi thứ không đổi thay mà lòng tôi cảm thấy đổi thay một cách kỳ lạ. Tất cả những khó khăn nhọc nhằn và đắng cay của cuộc sống không thể làm cạn kiệt được tâm hồn của con người nó đơn giản chỉ như những cành cây khô trơ trọi trong mùa đông, đứng trước cái không thuận lợi của thiên nhiên thì co mình vào để bảo tồn sự sống và chờ đợi một ngày mai, khi tiếng chim và nắng ấm thức tỉnh thì lại đâm ra những mầm xanh bất diệt.

Có những lúc bạn bè và đồng nghiệp vẫn bảo tôi cần phải mở cửa tâm hồn, để những sống lại những cảm xúc, để cuộc sống cân bằng hơn, tôi rất cảm ơn nhưng ý tốt mà những người xung quanh đã dành cho tôi. Nhưng các bạn ơi, làm sao có thể bảo mùa xuân sang trong khi đang là giữa đông, mùa đông của xúc cảm cũng giống như mùa đông của trời đất vậy, không ai mong muốn  có nó nhưng nó vẫn phải xảy ra vì không có mùa đông thì cũng sẽ chẳng bao giờ có xuân sang. Sống trong cái mùa đông giá lạnh ấy khi mà lòng tự trọng, xúc cảm và niềm tin luôn luôn bị bắn phá và bị làm tổn thương bởi xã hội và những người xung quanh, niềm tin luôn bị trà đạp một cách không thương tiếc. Thì một cách  rất bản năng cái tâm hồn, xúc cảm ấy sẽ được cố thủ trong một cái lô cốt của sự bảo thủ và cố chấp, tôi dần trở thành một con nhím sẵn sàng xù lông lên khi có bất cứ ai đe doạ đến niềm tin và lòng tự trọng của mình. Bạn bè và người thân lo lắng cho tôi, và để giải quyết vấn đề mọi người tìm cách để đập vỡ cái lô cốt của tôi đi :D, bị mọi người tấn công tôi lại đắp cho cái lô cốt to thêm :D. Cái vòng luẩn quẩn đó cứ thế diễn ra cho đến những ngày gần đây khi mà cái cuộc chiến ngớ ngẩn ấy đến ngày phải kết thúc, tôi gặp cùng lúc nhiều cú sốc về tâm lý, tưởng rằng mình sẽ tuyệt vọng, tưởng rằng mình sẽ rất khó khăn để vượt qua. Thế nhưng đúng là khi người ta tưởng rằng “Đông tàn hoa rụng hết” thì buổi sáng hôm khi tôi thức dậy tôi thấy ánh nắng chiếu qua khe cửa lung linh, một cảm giác rất tuyệt sau những ngày giá rét kéo dài, với tâm trạng vui vẻ tôi đến công ty và cười với mọi người và lại thấy vui hơn khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của mọi người, tôi ngồi vào bàn làm việc sẵn có thời gian rỗi tôi viết một vài điều để chia sẻ với mọi người, và thật ngạc nhiên tôi nhận được rất nhiều lời động viên, ơ hay hoá mọi người xung quanh vẫn yêu quý tôi và dành cho tôi một chỗ trong trái tim họ, vậy mà xưa nay mình lại từ chối những tình cảm đó của mọi người. Vậy là mùa xuân đã trở về trong tôi sau một mùa đông u ám dài dằng dặc.

Đọc những dòng tâm sự này chắc có bạn sẽ ngạc nhiên về tôi lắm nhỉ, làm sao một lão già cau có, suốt ngày chỉ tiền tiền nong nong lại viết những dòng ngớ ngẩn này nhỉ :D, dù các bạn sẽ cười tôi nhưng tôi sẽ vẫn viết để chia sẻ những cảm xúc về tình yêu cuộc sống từ trong sâu thẳm tâm hồn mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *