Một chuyện dở hơi

Mình có một thằng bạn, bạn từ hồi cấp 3 lên đại học lại học chung lớp nên cũng khá gần gũi nhau dù tính tình thì chả hợp. Gần đây do cậu bạn gặp vài chuyện nên chuyển ra ở nhờ phòng mình, chẳng biết do mình già rùi nên khó tính hay do cách sống không hợp nhau nên thi thoảng cũng thấy bực mình vì cách sinh hoạt của nó. Sáng nay mình đi làm thì chả hiểu cái áo mưa đi đâu mất chiều về mới biết ông bạn lấy đi trước, bực hết cả mình thằng bạn vừa về nhà mình kêu ca luôn
– mk, sao áo mưa tao mày lấy đi
– À, sáng tao đi sớm gặp mưa nên lấy tạm của mày
– Mày gặp mưa thì tao không gặp mưa chắc?
– Tao không nghĩ mày lại để ý chuyện đấy
– Tao không phải là ông thánh, tao là một thằng ích kỷ cũng như mày thôi
– Tao không ngờ anh em ở với nhau mà mày để í chuyện đấy
– Tao nghĩ mày ko ở đây thì tao sẽ thoải mái hơn

Thế là thằng bạn dọn đồ đạc
– Tao phải đi
– OK, mày đi tao không phản đối nhưng có lẽ không phải là tối nay sáng mai mày đi đâu có muộn, tao không phiền gì nếu mày ở đây tối nay
– Tao cảm ơn mày đã giúp tao chỗ ở trong thời gian qua nhưng tao phải đi để đúng là con người mình
– Oh, thì vẫn là con người mày thôi nhưng đâu nhất thiết phải ngay bây giờ
– Đêm nay tao không biết sẽ ở đâu nhưng vẫn phải đi
– Ok, quyền quyết định thuộc về mày

Thế là thằng bạn xách va li đi trong đêm để lại cho mình một cảm giác hơi buồn, chả hiểu tại sao phải buồn nhỉ? Con người sinh ra được quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc, người ta tìm đến nơi mà họ cảm thấy hạnh phúc là điều tốt chứ ? tốt cho tôi và tốt cho bạn, ngủ thôi và quên đi cái cảm giác dở hơi này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *